Quên đi hạnh phúc đã không còn tồn tại trong nhau

Quên đi hạnh phúc đã không còn tồn tại trong nhau

Yêu nhau từ thuở cơ hàn

Là dân quê nghèo, lại học thấp, gia đình chỉ có miếng đất nhỏ để canh tác nên tôi lên thành phố làm công nhân. Công việc đơn giản, chỉ hơi vất vả nhưng với sức trai mạnh khỏe như tôi thì không đáng gì.

Công nhân thường ở lại xưởng sau giờ làm, em cũng vậy, thế là chúng tôi quen nhau và đến với nhau, làm vợ làm chồng.

Khi lấy vợ, tôi muốn kiếm thêm tiền nên học làm tài xế lái xe tải để buổi tuối có thể tranh thủ giao hàng cho sếp, rồi mọi chuyện tốt hơn, tôi dư cũng kha khá định là lúc con trào đời sẽ để phần đó lo cho con, cho tương lai phía trước.

Vợ tôi cũng tiết kiệm, không tiêu xài gì nhiều. Chúng tôi định cố gắng thêm để mua một mảnh đất nho nhỏ tại Củ Chi này.

Quên đi hạnh phúc đã không còn tồn tại trong nhau

Năm tháng yêu nhau ngỡ như hạnh phúc

3 năm nhắm mắt cũng qua, cô ấy xin nghỉ và vào hệ thống siêu thị bán cũng được gần 1 năm trời. Cuộc sống no đủ hơn nhiều. Chỉ có điều mãi vẫn chưa có con, tôi có lẳng lặng đi khám nhưng kết quả vẫn hoàn toàn bình thường, em cũng thế, tôi không hiểu là tại sao.

Mọi chuyện khiến tôi nặng nề suy nghĩ ghê lắm, nhưng nghĩ thương vợ nên cứ cười vui vẻ để em yên tâm.

Hôm ấy, tôi có chuyến hàng chạy đêm, tình cờ sếp bảo hủy khi xe vừa lăn bánh, thế là tôi lại về, nghĩ bụng sẽ chở vợ đi ăn một bữa cho vui vẻ.

Khi lòng người đã vội đổi thay

Đến nơi, thấy nhà đã khóa, cửa đóng và đèn tắt, tôi gọi ngay điện thoại cho em, chưa kịp nói gì thì nghe tiếng em như ngái ngủ bảo rằng “ em đang ngủ, anh lái xe tới đâu rồi “.

Tôi cứng họng trong giây phút, định hình lại liền giả vờ nói “ em đang ngủ hả “, cô ấy đáp vội “ dạ “ rồi cúp máy. Tôi đứng ngoài cửa mà như chết rồi.

Bực tức chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của tôi, tôi không thể nào hình dung ra nổi tại sao em lại dối tôi như thế, lý nào tôi yêu em chưa đủ, lý nào những ân tình bấy lâu nay là giả dối hay sao? Em xem thường tôi đến mức này ư?

Thất vọng đè bẹp một người vốn mạnh mẽ như tôi, tôi mở cửa bước vào căn nhà nhỏ nhưng chất chứa mọi hi vọng của tôi, giờ đây cũng vụn vỡ cả rồi, bởi người tôi yêu đã phản bội tất cả mọi thứ.

Sự nghi ngờ từ vỉ thuốc ngừa thai

Càng nghĩ càng làm tôi bực tức, tôi muốn biết đấy là người đàn ông nào. Nghĩ là làm, tôi lục toàn bộ đồ đạc của cô ấy, trong đống đồ rớt ra một vỉ thuốc, tôi cũng không ngu ngốc đến độ không biết đó là gì.

À, có lẽ đây là lí do tại sao nhiều năm qua cô ấy vẫn không thể có bầu, thuốc tránh thai nhiều đến thế này thì có lẽ cứ đà này sẽ chẳng bao giờ có nổi.

Thật không còn lời nào để nói nổi, với tôi thì thế này, vậy với người đàn ông lạ nào đó thì sao. Không cam lòng, tôi ngồi 1 góc suy nghĩ đến chuyện làm sao để tìm được người đó, lang thang trên mạng một hồi tôi tìm được 1 địa chỉ là công ty thám tử chuyên nghiệp tận quận 1 trong Sài Gòn.

Ngay sáng hôm sau tôi đến xưởng và gọi điện cho họ, họ hẹn tôi tại 1 quán café gần chỗ làm để tiện trao đổi, dĩ nhiên, tôi cũng không giàu có gì, giá cả sau khi hỏi thử phù hợp với một người chỉ biết làm như tôi, thế nên tôi nuôi hi vọng mọi chuyện sớm sẽ được phanh phui.

Thời gian đi tìm sự thật phái sau vợ

Đến chỗ hẹn, một người con trai trạc tuổi tôi ngồi hỏi chuyện, tôi còn khá rụt rè và đề phòng vì sợ họ lừa gạt. Sau một hồi trao đổi, tôi yên tâm kể rõ mọi chuyện mà tôi biết với họ, đồng thời yêu cầu họ phải làm sao bí mật mọi chuyện cho tôi.

Tôi biết tính vợ khá kĩ lưỡng và cẩn thận, nên cho dù tôi có tìm hiểu cũng khó mà ra, thế nên đành nhờ đến những người có nghiệp vụ chuyên môn để điều tra.

Chẳng mấy chốc, tôi có được những thông tin mà mình có mơ cũng chưa từng nghĩ ra, em vẫn đêm đêm qua lại với một người đàn ông khác mỗi khi tôi có hàng phải lái xe đêm, em cũng thường xuyên cùng người đó ăn trưa và có nhiều hành động âu yếm khác.

Sự thật buộc tôi phải rời xa em

Choáng váng thật sự với những bí mật ấy, tôi càng sinh tức tối muốn tìm đến nơi hai người đó đang ôm ấp để làm lớn chuyện, nói là làm, tôi chạy 1 mạch đến đúng địa chỉ mà nhân viên thám tử cung cấp, tay gõ cửa mà máu dâng tận trời cao.

Cửa vừa mở, bên trong em đang đứng bếp nấu ăn, mùi thơm phức, người đàn ông tay cầm trái táo còn đang gọt vỏ dở. Ánh mắt người đó đi từ hoảng sợ qua bất ngờ, từ bất ngờ đến lo lắng, em cũng vậy.

Tôi thấy như có gì đó đâm vào tim và im lặng quay đầu về. Không phải tôi sợ gì, chỉ là tôi nhìn thấy em đang rất vui vẻ, có lẽ đó là điều duy nhất tôi còn có thể cho em.

Về phòng, tôi dọn dẹp tất cả quần áo và đồ đạc cá nhân rồi đi. Đã có những lúc người ta có thể làm tất cả chỉ để giành về một hơi ấm, nhưng cũng có lúc, người ta vì một hơi ấm mà buông tay mọi chuyện.

Yêu một người giống như chơi trò chơi năm mười, kẻ chạy xa thì mệt, kẻ đi kiếm còn mệt nhiều hơn. Rời xa nhau, đó là điều mà tôi phải làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *